“Bệ hạ!” Đám người trên đài hoảng hốt nói.
Cẩn Tiên vội vàng vung kiếm ngăn cản mọi người: “Hắn không dùng võ
công!”
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, vừa rồi tuy Bách Lý Đông Quân đấm
một quyền rất mạnh tay, đánh kêu, nhưng không dùng nội lực, nếu không
chỉ riêng quyền này đã đủ khiến đầu của Minh Đức Đế nở hoa.
Minh Đức Đế ngã lăn dưới đất, giơ ngón tay chỉ Bách Lý Đông Quân:
“Trẫm...”
“Trẫm cái gì mà trẫm.” Bách Lý Đông Quân giơ chân giẫm lên mặt Minh Đức
Đế.
“Càn rỡ quá mức.” Cẩn Tiên hạ giọng nói.
Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn Cẩn Tiên công công, cười nói: “Thì đã
sao? Sau này ta không muốn làm thế tử hầu gia gì cả, ta chỉ là một lãng
khách giang hồ. Hoàng đế muốn trị tội của ta thì cứ trị, ai là Đại Lý tự
khanh?”
“Ta.” Trong đám người có một gã cao to mập mạp bước ra, khiêng một
thanh đại khảm đao khổng lồ: “Đại Lý tự khanh, Thẩm La Hán.” Trong Thiên
Khải Thành, tính tình của hắn nổi tiếng là không tốt, nhưng đã làm Đại Lý tự
khanh, tính cách quá tốt cũng không làm được.
“Ta đang mắc tội gì?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
“Ngươi đánh hoàng đế, đương nhiên là tội chết.” Thẩm La Hán vác đao lên
vai, thần sắc phức tạp, trong lòng thầm mắng: Tên khốn kiếp Bách Lý Đông
Quân, xưa nay ta đối xử với học đường đâu có tệ, sao ngay lúc này ngươi lại
làm khó ta?
Bách Lý Đông Quân cúi đầu hỏi Minh Đức Đế: “Ta mắc tội chết hả?”
Minh Đức Đế tức giận đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/2206900/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.