“Chân Hỏa Kiếm Quyết của Võ Đang, hay lắm!” Đạo nhân song đồng chớp
mắt, vươn người nắm lấy thanh kiếm gỗ đào: “Đáng tiếc chỉ được cái mã
ngoài, bôi nhọ thanh danh Võ Đang.”
Đây là yêu quái gì mà có thể tay không nắm lấy Chân Hỏa Kiếm. Triệu Ngọc
Giáp thầm kinh hãi, trường kiếm lật lại, nhanh chóng xoay một vòng.
“Còn chưa đủ, còn chưa đủ!” Phất trần bên tay phải của đạo nhân song
đồng hất văng Triệu Ngọc Giáp ra ngoài, vung ống tay áo bên trái, quát lớn:
“Hiện nguyên hình!”
Kiếm trong tay Triệu Ngọc Giáp bị ống tay áo kia đè xuống, mắt thấy sắp
gãy thành hai nửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhấc trường kiếm lên, múa
thành một đóa hoa kiếm.
Sau đó như hòn đá rơi vào hồ nước yên tĩnh, tạo thành từng gợn sóng.
Một đóa hoa kiếm biến thành mười đóa, mười đóa hoa kiếm kiếm biến
thành trăm đóa, trăm đóa hoa kiếm lại biến thành ngàn đóa.
Diệp Đỉnh Chi hai mắt sáng lên: “Đây là...”
“Một thành một bại gọi là một kiếp, trước khi có thiên địa, đã có Vô Lượng
Kiếp.” Đạo nhân song đồng mỉm cười: “Là Vô Lượng Kiếm, ngươi không
phải là người của Võ Đang, ngươi là người của núi Thanh Thành. Sư phụ
ngươi là Lữ Tố Chân!”
“Đúng thì đã sao?” Triệu Ngọc Giáp cầm trường kiếm trong tay, nhắm thẳng
vào đạo nhân song đồng.
“Thế nhân đều nói, Thiên Khải có Tề Thiên Trần, dân dã có Lữ Tố Chân, ta
rất tò mò, đệ tử mà hắn dạy bảo có năng lực thế nào, sao lại muốn gia
nhập học đường chúng ta học nghệ?” Đạo nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49334/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.