Kim Võ Trường.
Tất cả các thí sinh đều ngồi dưới mặt đất, điều dưỡng chân khí.
Kỳ thi võ vừa mới diễn ra chưa được bao lâu, đại đa số thí sinh đều bị
thương không nhẹ trong trận chiến vừa rồi, giờ phút này dù sao cũng
không ra được, bèn ngồi xuống dùng chân khí điều dưỡng chân khí. Chỉ có
một người là khác.
Người này ngủ rồi.
Còn phát ra tiếng ngáy không nhỏ.
Đạo sĩ Triệu Ngọc Giáp.
“Này, đừng có ngủ, mất mặt quá.” Doãn Lạc Hà nghe một lúc lâu, cuối cùng
không nhịn được trợn mắt đá một cái.
Nhưng ai ngờ Triệu Ngọc Giáp vừa ngáp vừa xoay người, né được cú đá đó.
“Ngủ thật hay giả vờ thế?” Doãn Lạc Hà cả giận nói.
“Hắn ngủ thật, giả ngủ không phát ra được tiếng ngáy thật như vậy.” Diệp
Đỉnh Chi bật cười: “Chắc là tu luyện tâm pháp nào đó của Đạo môn, ngủ là
tu luyện nội công.”
“Trên đời có nội công tâm pháp tốt vậy à?” Doãn Lạc Hà hâm mộ: “Vậy vị
bên này luyện môn nội công gì?”
Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, nhịp thở kéo dài, đã
một lúc lâu không nói gì, cũng không định tham gia thảo luận.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhỏ giọng gọi y: “Bách Lý Đông Quân.”
Bách Lý Đông Quân vẫn im lìm không đáp.
“Bách Lý Đông Quân!” Diệp Đỉnh Chi tới bên tai Bách Lý Đông Quân, gọi to
một tiếng.
“Ơ! Cái gì! Đến giờ rồi à!” Thân hình Bách Lý Đông Quân đột nhiên chấn
động, lập tức nhảy từ dưới đất lên: “Vậy thì xuất phát thôi! Nhanh lên cho
kịp! Đi thôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49337/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.