Bách Lý Đông Quân về trước bàn thi của mình, y mở lồng hấp, lấy gạo nếp
trong đó ra. Y xếp một lớp thẻ trúc trước mặt, bôi một lớp gạo nếp lên trên,
tiếp đó lấy từ trong túi gấm ra một quả cầu nhỏ. Y đặt lên chóp mũi ngửi
ngửi, miết thành bột phấn, bôi lên trên lớp gạo nếp, rồi lại phủ một lớp gạo
nếp, lại miết một quả cầu bôi lên một lớp. Y đã tập trung vào công việc,
lòng không còn tạp niệm. `
Còn ở bên kia, tay trái của Diệp Đỉnh Chi vuốt ve con trâu trên giá sắt, tay
phải thì lấy ra một con dao nhỏ. Hắn nhanh chóng vung con dao cắt cả
trăm phát lên thân con trâu, tiếp đó giơ tay nắm lấy phía sau đầu trâu, đột
nhiên kéo một cái - không ngờ lại lột sạch da trâu. Bất luận là thí sinh hay
giám khảo đang quan sát, thấy cảnh này đều sợ tới mức quay người đi, thật
quá tanh máu. Còn Diệp Đỉnh Chi chỉ mỉm cười, lấy từ trong lồng ngực ra
một ít hương liệu, rắc lên thân con trâu, tiếp đó đặt củi lửa bên dưới. Cả
con trâu lớn như vậy, nếu muốn nướng hết, có lẽ phải mất mười canh giờ
thật.
Bách Lý Đông Quân đã hoàn thành công việc của mình, tiếp đó lấy chăn
bông ra bọc toàn bộ chỗ gạo nếp lại, lại lấy vò rượu ra đè lên trên. Y thở
phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên bàn
nhìn mình. Bách Lý Đông Quân sửng sốt: “Ngươi xong rồi à?”
“Mỹ vị của thế gian này không phải cần kỹ xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49351/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.