Bách Lý Đông Quân lấy từ trong bình ra gạo nếp đã ngâm một ngày một
đêm, bỏ vào trong lồng hấp. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thì giơ một thanh
trường thương, đâm thẳng vào, xuyên qua toàn bộ con trâu này. Hắn xếp
một cái giá sắt, gom một đống củi, có vẻ định nướng cả con trâu lên. Sau
khi làm xong hắn thở một tiếng rồi quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi định cất rượu à?’
Bách Lý Đông Quân đang từ từ làm việc: “Đúng vậy.”
“Chẳng phải càng để lâu thì rượu càng ngon à? Ngươi định cất ra rượu
ngon trong mười canh giờ?” Diệp Đỉnh Chi lấy làm khó hiểu.
Bách Lý Đông Quân nhún vai: “Rượu lâu năm có cách ủ của rượu lâu năm,
rượu mới cũng có cách chóng thành. Huống chi rượu không phải càng để
lâu càng ngon, thế gian có cả ngàn loại rượu, mỗi người có sở thích riêng,
phải xem ngươi có uống được hương vị mà mình thích không.”
“Không hiểu.” Diệp Đỉnh Chi chắp tay nói: “Vốn ta còn tưởng hôm nay sẽ là
ngày thi làm bếp, nhưng không ngờ lại chẳng mấy ai dính tới làm bếp, nhìn
qua còn không đến hai người. Tài nghệ bên ngoài văn võ phong phú đến
vậy sao?”
“Tục ngữ có câu quân tử xa nhà bếp, muốn gia nhập học đường, đương
nhiên thường tự cho mình là quân tử, cũng đương nhiên không muốn làm
việc bếp núc. Ngoài ra...” Bách Lý Đông Quân quay người, nói rất trịnh
trọng: “Chỗ ta là thuật cất rượu, khác với nướng thịt trâu của ngươi, đừng
có đánh đồng.”
“Sao lại không giống nhau, thịt trâu phối với rượu, thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49353/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.