Ở ngoại vực, bốn mùa tuyết phủ.
Nơi này được gọi là phúc địa cõi tiên, Thiên Ngoại chi thiên.
Trên trời là ánh trăng lạnh lẽo, chiếu xuống mặt đất, phủ một màu trắng
bạc.
Có một người ngồi trong sân, ngắm ánh trăng trên bầu trời một hồi lâu.
“Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh, Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình.
Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt, Vân gian thuỷ thướng đáo Tằng Thành”
Một âm thanh vang lên sau lưng: “Tôn sứ, ngài đang ngắm trăng à.”
(Bài thơ Minh nguyệt dạ lưu biệt
Tạm dịch:
Người đi không nói trăng vắng lặng
Trăng có ánh sáng người có tình
Ly biệt tương tư trăng tựa người
Mây nước trôi đi đến Tằng Thành)
Người trong sân không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi đã về.”
Người nọ dừng chân trên mái hiên, trường bào phất phơ, che khuất phân
nửa mặt trăng: “Không nhanh không chậm, vừa vặn sớm hơn bọn tiểu thư
ba ngày.”
“Sao rồi?” Người trong sân chậm rãi hỏi.
Người khách cười một tiếng, từ trên mái hiên nhảy xuống: “Đúng như tôn
sứ dự liệu, lần này ra ngoài không thể mang Tây Sở Kiếm Tiên về, cũng
không thể mang thiếu niên trời sinh võ mạch ngày trước về. Cả tiểu thư lẫn
sứ giả Vô Pháp Vô Thiên đều không có thành quả gì.”
Người trong sân khẽ lắc đầu: “Tây Sở Kiếm Tiên đâu phải dễ mang về, cho
dù là giáo chủ đích thân ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ấy.
Còn thiếu niên trời sinh võ mạch ngày ấy, lúc đầu ta còn thấy đôi chút hy
vọng.”
Người khách kia lắc đầu: “Nhưng chắc tôn sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49359/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.