Bên ngoài Càn Đông Thành, một chiếc xe ngựa đang phóng như bay.
“Vô Pháp và Vô Thiên mà cũng bị thương?”
“Đúng vậy, theo lời Nho Tiên Cổ Trần, trong vòng năm năm bọn họ không
thể khôi phục lại công lực hiện giờ.”
“Bốn người tứ tôn sứ vốn luôn tranh đấu, bây giờ hai người bị trọng
thương, e là hai vị tôn sứ Vô Tướng và Vô Tác sẽ có biến. Tiểu thư, bây giờ
chúng ta làm gì đây?’
“Trở lại ngoại vực, phải nhanh lên!”
“Còn Bách Lý Đông Quân?”
“Ta chờ hắn, dương danh thiên hạ!”
Xe ngựa phóng như điên, làm dấy lên bụi đất khắp nơi, cô gái vén tấm rèm
che xe ngựa, nhìn Càn Đông Thành càng ngày càng xa, nhớ tới lời hứa của
mình với thiếu niên kia.
Sáng sớm hôm sau, phủ Trấn Tây Hầu.
Trong sảnh chính, Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong im lặng ngồi
đó, hai người chậm rãi uống từng hớp trà, uống từ bình minh tới giữa trưa,
nước trà đã rót thêm ba chén, hai người vẫn không mở miệng nói một lời.
Mãi tới khi quản gia của hầu phủ từ bên ngoài đi vào, hạ giọng nói: “Hầu
gia, sứ giả học đường đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi.”
Bách Lý Lạc Trần gật đầu, buông chén trà xuống, cuối cùng Bách Lý Thành
Phong không nhịn được: “Phụ thân, không được! Không thể để Đông Quân
đi theo bọn họ được! Đó là Thiên Khải Thành, huống chi... đây là người của
hoàng tộc họ Tiêu!”
“Sao ta lại không biết cơ chứ.” Bách Lý Lạc Trần thở dài, dù sao cũng là một
ông lão, cho dù ngụy trang tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49369/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.