“Nếu gặp Tây Sở Cố tiên sinh thì bảo vệ hắn không chết, mang về núi Thanh Thành.” Trong một quán rượu không bắt mắt ở Càn Đông Thành, đạo sĩ trẻ tuổi xem xong tờ giấy, cho nó vào trong chén rượu, khuấy lên.
Tờ giấy hòa tan vào trong, hắn ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch, lau rượu nơi khóe miệng.
“Chưởng môn chân nhân đúng là biết ra lệnh, bảo vệ hắn không chết.
Ta đánh thắng được lũ đầu trâu mặt ngựa đó ư? Mang về núi Thanh Thành? Ta đánh thắng được Cố tiên sinh hay sao...”Còn trong một khách sạn cách quán rượu ba con phố, có một người trẻ tuổi đang mài kiếm, thanh kiếm trong tay hắn trong trẻo rực rỡ, đã là tuyệt phẩm trên thế gian, nhưng hắn đã lỡ mất một thanh kiếm còn tốt hơn.”“Bất Nhiễm Trần...” Hắn nhỏ giọng đọc, tiếp đó dừng tay, khẽ ngẩng đầu lên.Hắn là đệ tử được hy vọng nhiều nhất trong thế hệ này, nhưng lần đầu thử giao phong, đã gãy...“Dư lão, ta muốn gặp lại điệu Tây Sở kiếm ca kia.”“Vì sao?”“Sau Vấn Đạo Vu Thiên, ta nhớ còn một thức cuối cùng.”“Đại Đạo Triêu Thiên.”“Đúng vậy, ta muốn thấy đại đạo chân chính đó, cũng muốn thấy kiếm đạo của bản thân.”“Đây là con đường tự ngươi chọn, Vô Song Thành sẽ không đi cùng ngươi.
Chúng ta không muốn bị cuốn vào chuyện này, cũng không muốn đối địch với phủ Trấn Tây Hầu.
Vì vậy nếu ngươi đi, ngươi chỉ có thể đi một mình, ngươi hiểu chưa?”“Đệ tử hiểu, đệ tử sẽ lưu ý.”Tống Yến Hồi thu thanh Thủy Nguyệt kiếm vào vỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại Đạo Triêu Thiên...”Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49382/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.