“Phó Trì?”
Chu Cẩn Đồng phát hiện người ở cửa, chớp mắt kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, hắn chính là con trai út của dì Mạn Lệ, cô nhớ lại lần trước đưa hoa tới phố Xuân Yến ghi tên người nhận là tên của hắn.
Phó Minh Lâm thấy hắn, hơi gật đầu.
Phó Trì mang sắc mặt không tốt lắm bước vào, Dung Mạn Lệ liếc hắn, ánh mắt đầy vẻ bất mãn:
“Con không biết hôm nay là ngày gì sao?”
“Biết.”
“Biết mà còn tới muộn như vậy!”
Thanh âm Dung Mạn Lệ vốn nhu hoà trở nên lạnh lùng. Phó Minh Lâm vỗ vai bà, mỉm cười:
“Không sao đâu mẹ, tiệc cũng chưa bắt đầu, Tiểu Trì tới vừa đúng lúc.”
Đối diện với hắn ta, khí thế Dung Mạn Lệ giảm bớt, tùy ý phất tay, bỏ qua việc Phó Trì tới muộn.
Phó Trì nhướn mi, khoé miệng lộ ra nụ cười khinh miệt.
Trí nhớ Cố Cầm Nam rất tốt, một chút liền nhận ra Phó Trì, cười chào hỏi hắn:
“Hoá ra cháu là con của Mạn Lệ, Tiểu Trì à.”
Dung Mạn Lệ hỏi:
“Hai người quen nhau?”
Cố Cầm Nam lắc đầu:
“Không phải, lần trước cậu ấy bị lưu manh bắt nạt, Đồng Đồng cứu cậu ấy, kết quả hai người phải vào cục cảnh sát.”
Dung Mạn Lệ đối với chuyện này có chút ấn tượng, bất quá sự chú ý của bà với việc này không phải là con trai bị bắt nạt, mà là thân thể nhỏ nhắn của Chu Cẩn Đồng có thể giải quyết vụ ẩu đả đó khiến bà thấy kinh ngạc, sau đó cất lời khen:
“Nhìn không ra đó, Đồng Đồng vừa xinh xắn, tay chân nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825164/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.