Phó Trì lấy đi quyển sách, đầu ngón tay chạm vào người cô.
Chu Cẩn Đồng rụt tay lại, người cũng dịch về bên cạnh một chút, rời khỏi nguồn nhiệt truyền tới từ người hắn.
“Đàn chị, vì sao chị lại quan tâm tôi?”
Phó Trì ngồi lại chỗ cũ, mái tóc đen trên trán bay bay.
Chu Cẩn Đồng bị hỏi hơi sửng sốt, như vậy gọi là quan tâm sao?
“Là do tôi thích chị sao?”
Đầu Phó Trì hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng ngời phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của cô.
Khi hắn dựa sát vào, cổ Chu Cẩn Đồng liền co rụt lại, khuôn mặt trắng nõn liền ửng ửng hồng, khẩn trương nói:
“Không, không có.”
“Vậy tại sao?”
Chu Cẩn Đồng mấp khoé môi:
“Bởi vì em là đàn em.”
Phó Trì lại gần hơn, mang tính xâm lược ép cô dựa sát lưng vào kệ sách:
“Trường trung học số 1 Nam thành có nhiều đàn em như vậy, vì sao đàn chị phải quan tâm tôi, chắc chắn có nguyên nhân, còn không phải vì tôi thích chị sao.”
Liên tục hai lần nói “Tôi thích chị”, mặt Chu Cẩn Đồng đỏ đến không thể đỏ hơn, sau lưng là nhiệt độ lạnh lẽo từ kệ sách cách quần áo dán lên làn da, phía trước là hơi thở ấm áp thuộc về Phó Trì. Cô đột nhiên duỗi tay đẩy hắn một chút, Phó Trì không để ý, ngã ngửa người về phía sau, phải chống tay mới ngồi vững.
Hắn thầm nghĩ, học Tae Kwon Do quả nhiên có lực.
Chu Cẩn Đồng đứng lên, che miệng nói:
“Thời gian không còn sớm, chị phải về nhà, em cũng về sớm một chút.”
Cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825168/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.