Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi Chu Cẩn Đồng kịp hoàn hồn, máu mũi Phương Hội Thanh đã chảy đến không thể lau nổi, máu chảy dọc xuống khoé miệng, bàn tay che mũi cũng be bét máu, vì đau nên trong mắt toàn là nước, trông vừa đáng thương vừa buồn cuời. Việc xảy ra rất đột ngột, mọi người đều vây lại đây.
Chu Cẩn Đồng thấy cô ấy như vậy, khó có được một lần vứt bỏ tính dịu dàng, ôn hoà, thô bạo quát:
“Con mẹ nó ai đá bóng không có mắt!”
Đầu sỏ gây tội – quả bóng đá nằm cách đó không xa.
Văn Triều ung dung chạy đến, lách đến trước mặt đám người, liên tục chắp tay xin lỗi:
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là do em đá mạnh quá. Đàn chị thế nào rồi, có thể cử động không? Để em đưa chị đến phòng y tế.”
Thái độ của cậu ta khá tốt, mặt đầy vẻ áy náy.
Nói xong không đợi ai phản ứng, liền bế Phương Hội Thanh lên chạy qua sân thể dục, chạy về phía phòng y tế. Chu Cẩn Đồng ngây người vài giây, nhận ra có người đang bế Phương Hội Thanh chạy về phía sân thể dục, liền vội vàng đuổi theo. Chạy được một lúc, phát hiện đằng sau có tiếng bước chân.
Quay đầu lại nhìn, là Phó Trì.
Nhìn thấy hắn, Chu Cẩn Đồng nhớ tới không lâu trước đây thấy không thoải mái khi bị hắn nhìn, bất quá không có thời gian cho cô nghĩ kĩ hơn, bây giờ Phương Hội Thanh vẫn là quan trọng nhất. Dọc đường đi, Phương Hội Thanh bị Văn Triều ôm hấp tấp chạy tới phòng y tế, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.