Chu Cẩn Đồng bị nói đến đỏ mặt, cuống quít xua tay:
“Chị Bội Bội chị đừng nói bừa, đây là là đàn em của em, tay của cậu ấy bị thương.”
Triệu Bội biết cô cũng không hay đùa, cười nói:
“Biết rồi, tay bị thương thế nào, ngồi đây để tôi nhìn xem.”
Chu Cẩn Đồng kéo Phó Trì ngồi lên ghế, Triệu Bội ý bảo hắn đưa tay bị thương ra. Phó Trì đưa tay lên, mở ra. Vết thương lớn bằng nửa ngón tay vẫn còn vết máu ở da, gần như có thể nhìn đến thịt, Triệu Bội nhìn một chút, ngẩn đầu hỏi:
“Tại sao lại bị thương?”
“Không biết.”
Phó Trì lắc đầu, biểu tình tự nhiên, dường như người bị thương không phải hắn.
Triệu Bội nhìn hắn chăm chú vài giây, người có ánh mắt rất bình tĩnh, yên lặng thu hồi cái nhìn, đứng dậy cầm tăm bông băng gạc cùng Povidone-iodine lại đây. Động tác của cô ấy quen thuộc mà nhẹ nhàng, Phó Trì mắt cũng không chớp cái nào, cực kỳ an tĩnh.
Xử lí xong, Triệu Bội gọi cô:
“Đồng Đồng, em cùng chị đi ra đằng sau một chút, chị có đồ muốn đưa cho em.”
Chu Cẩn Đồng đồng ý, bảo Phó Trì ở đó chờ cô.
Phó Trì ôn hoà gật đầu.
Triệu Bội dẫn Chu Cẩn Đồng đến giường bệnh cuối cùng ở trong nhà, kéo rèm soạt một cái, bên trong lập tức tối đi.
Chu Cẩn Đồng hỏi:
“Chị Bội Bội, chị muốn đưa em cái gì?”
Triệu Bội ấn ngón trỏ trên môi, ý bảo cô đừng nói chuyện, sau đó mới nhỏ giọng nói:
“Chị vừa mới nhìn kỹ, miệng vết thương là do dao cắt.”
‘’Dao?”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.