Phó Trì trở về lớp học, lớp không có một bóng người, một chút âm thanh cũng không có, tay hắn đút vào túi bước tới chỗ ngồi của mình, bàn 2 dãy thứ tư ở bên trong. Hắn ngồi xuống, chân dài gác lên ghế, để sách tiếng Anh che trên mặt, tính toán ngủ trưa. Không chờ hắn yên tĩnh một lát, âm thanh cãi cọ ồn ào truyền đến.
Ba nữ sinh kéo tay nhau mỉm cười đi đến, nữ sinh ở giữa có bộ dáng xinh đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao, tay cô đang được hai nữ sinh bên cạnh kéo.
“May mà có anh cậu nha Tiết Nhu, nói làm liền làm, không để lại dấu vết gì, tớ đoán hồ li tinh kia tám phần là bị bệnh.”
Người bên trái đối với nữ sinh ở giữa, cũng chính là Tiết Nhu sùng bái nói, thấy lớp học không có ai, cũng không khống chế thanh âm.
Phó Trì nghe tiếng nhíu mày.
Người bên phải cũng hùa theo:
“Tiết Nhu của chúng ta là ai chứ, anh trai của cậu ấy có quyền hành trong phạm vi đến mấy chục dặm ý chứ.”
Tiết Nhu cười:
“Thế này đã là gì.”
Vu Thanh gật đầu đồng tình với cô ta, ngồi vào chỗ của mình, chống cằm hỏi:
“Haiz, hai người nói xem Phó Trì thật sự thích hồ ly tinh kia sao?”
“Nói bậy gì đó! Phó Trì làm sao có thể thích cô ta, muốn mặt không có mặt, muốn dáng người không có dáng người, chắc chắn là cô ta quấn lấy Phó Trì không buông, phải không Tiết Nhu?”
Trương Dĩ Dĩ phản bác lời của Vu Thanh. Tiết Nhu nghe được hai chữ Phó Trì, biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825181/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.