Editor: Sel
Trương cảnh sát ho nhẹ vài tiếng, dưới ánh mắt lên án của Bĩ Tử Đầu, nghiêm mặt nói:
"Mặc kệ là đánh nhau hay luận bàn võ nghệ, làm người khác bị thương là không tốt. Nhưng chủ ý là của cậu." Ông nhìn Bĩ Tử Đầu: "Việc này cứ như vậy đi. Nên xin lỗi thì xin lỗi, nên đi bệnh viện thì đi bệnh viện, bây giờ gọi người nhà đến bảo lãnh."
Nhất Trung không cho mang điện thoại di động, Chu Cẩn Đồng dùng điện thoại bàn ở sở cảnh sát gọi cho Cố Cầm Nam, giải thích mọi chuyện một chút, đáp nhẹ một tiếng liền tắt điện thoại. Bĩ Tử Đầu cũng vô cùng hưng phấn gọi điện cho người nhà, chỉ có Phó Trì ngồi trên ghế dài, không nhúc nhích.
Chu Cẩn Đồng nhìn hắn:
"Tôi gọi xong rồi."
"Ừ"
Qua một hồi Phó Trì mới đứng lên, ấn số gọi đi.
Chuông kêu vài tiếng liền có người nghe.
"Alo" Đầu bên kia truyền đến giọng nói ôn hoà của người phụ nữ cùng với âm thanh "bùm bụp" chơi mạt chược.
"Là tôi, Phó Trì!"
"Có chuyện gì?"
Phó Trì đơn giản nói nguyên nhân, phía bên kia âm thanh chơi mạt chược liền dừng lại, ngay sau đó là thanh âm lạnh lùng của người phụ nữ:
"Người trưởng thành làm việc gì cũng phải có chừng mực. Cậu cố tình chọn ngày này vào sở cảnh sát là cố ý chọc tức tôi đúng không?"
Phó Trì không nói lời nào.
Sau đó bên kia liền tắt máy.
Phó Trì hơi mím môi, lạnh mắt, không nói một lời quay trở lại ghế dài, tóc rũ xuống che khuất biểu tình.
Chu Cẩn Đồng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825196/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.