Ngũ Lộ thành trời trong mây trắng, ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, vài con chim nhỏ đậu trên cành cây, cái mỏ chim lúc lắc qua lại theo nhịp
Lâm Thanh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm một mắt, nhìn chăm chú vào viên ngọc màu u lam trong tay, tia nắng giống như bị lam ngọc cắn nuốt, có vào không có ra.
Bề ngoài lam ngọc có vô số hoa văn chìm, nhìn qua tựa như đồ án những con mắt, lại giống một loại đèn lồng nào đó.
Đây chính là Thấu Hồn Đăng bản đã qua cải tạo.
Lần trước Thấu Hồn Đăng chỉ dùng được một chút liền hỏng mất, điều này làm Lâm Thanh có chút thất vọng, mặc dù biết đó là sản phẩm làm ra gấp gáp, thế nhưng trong tâm y vẫn có một loại cảm giác thất bại.
Mấy ngày nay, Lâm Thanh trừ học tập Mộc Linh Quyết, nhìn một chút đao pháp của Thải Vân môn, luyện tập Du Thiên Trầm Thủy Phổ ra, thời gian còn lại, toàn bộ dùng vào Thấu Hồn Đăng này.
Qua hơn 1 tuần mày mò, từ cơ sở đã có trước đó, hắn đã có được thành quả này.
Thấu Hồn Đăng bản mới này không những kế thừa đặc tính linh hoạt lúc trước, mà còn có thể tạo ra ảo cảnh, huyễn thuật khá tốt, phương diện công kích cũng được nâng cao không ít, nhưng tiếc là đã mất đi khả năng của kiếm hoàn, cho nên chỉ có thể dùng làm thủ đoạn phụ trợ thuần túy.
Nhưng Lâm Thanh đã khá hài lòng, được cái này thì có cái mất, nhiều thêm một thủ đoạn là thêm một phần lực lượng.
Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174392/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.