Không gian luân hồi tràn đầy sương mù vốn có chút âm u, lúc này theo tiếng cười vang lên, âm u cũng giảm đi.
Hàn Nguyệt Sinh hiếm khi nhếch một chút khóe môi, nhưng y quay mặt sang bên, nên không ai thấy được.
Cười nhẹ chỉ thoáng qua đã biến mất, khóe mắt y để ý thấy, Lam Tích từ trước đó vẫn im lặng đứng một bên, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười có chút xơ cứng.
Hàn Nguyệt Sinh mặc dù mặt lạnh, nhưng EQ không phải bằng không, còn Lam Tích lại chỉ là một thiếu nữ Khuê các chưa đến 18, làm sao có thể che giấu suy nghĩ khỏi mắt y?
Ngẫm nghĩ lại sự kiện vừa rồi, trong đầu y biết nàng nghĩ gì, lúc này chắc chắn Lam Tích cảm thấy bản thân thừa thãi, không giúp được gì, cho nên mới có biểu hiện không hòa hợp như vậy.
Nếu là bình thường, y cũng chả muốn quan tâm, thế nhưng hiện tại không giống bình thường, 6 người bọn họ là một đội, nếu như ở giữa thiếu gắn kết, những nhiệm vụ sau chưa chắc đã có thể hoàn thành, Hàn Nguyệt Sinh nghĩ một chút nói:
"Chúng ta cần 1 trận sư."
Hàn Nguyệt Sinh đột nhiên lên tiếng, những người khác không cảm thấy có gì không ổn, thời gian qua ở chung mặc dù không lâu lắm, nhưng đủ để quen thuộc, Hàn Nguyệt Sinh thường lên tiếng không đầu không đuôi, bọn họ đã sớm làm quen.
Lâm Thanh dùng ngón cái thoáng vuốt ve khóe miệng gật đầu đồng tình:
"Ta đồng ý, trận sư rất quan trọng, không những có thể hỗ trợ chiến đấu, mà còn làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174396/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.