Trời nắng không mưa, Kiến Hoa thành hiếm khi trời quang mây tạnh, nắng sáng chiếu vào đủ các ngóc ngách âm u, mang đến sinh cơ.
Lâm Thanh loanh quanh trong vài cửa hàng muốn mua một số đồ vật, y muốn chế tạo Câu Hồn Đăng bản biến đổi giản hóa.
Du Ngự Yên một mặt không tình nguyện theo sau bê đồ, Lâm Thanh rất không có cốt khí mặc kệ nàng than vãn, y vẫn chú ý chọn đồ cần thiết.
Lâm Thanh nghiên cứu mấy ngày trời, cuối cùng cũng tìm ra được một phương pháp tạm thời khắc phục được nhược điểm của Thấu Hồn Nhãn, đó chính là sử dụng Câu Hồn Đăng, nhưng chỉ là bản đơn giản hóa, hơn nữa còn cải tạo một số phần, về bản chất mà nói, đây không phải Câu Hồn Đăng nữa.
Thực ra Lâm Thanh cũng muốn dùng Câu Hồn Đăng hoàn chỉnh hóa, thế nhưng một là thời gian không cho phép, hai là y chưa đả thông Thiên Đài, thức hải chưa mở, linh hồn lực có hạn.
Lại nói đến, phương pháp này nói khó thì khó, nói dễ thì dễ, bởi vì khó là chỉ có Lâm Thanh mới có thể sử dụng, ít nhất là tại tình cảnh này, đây là phương pháp tối ưu nhất, hơn nữa thời gian duy trì không thể vượt quá 5 phút.
Còn dễ chính là chỉ cần tập hợp đủ điều kiện, y chắc chắn có thể hoàn thành.
Nguyên lý rất đơn giản, Câu Hồn Đăng có thể truyền dẫn linh hồn lực, mà kiếm hoàn có lưu lại tinh thần ấn ký của Lâm Thanh, hai thứ kết hợp lại với nhau, kiếm hoàn một khi tách ra sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174411/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.