Trận pháp giải trừ, bầu trời trở lại xanh trong như ban đầu, cơn mưa phùn đã ngừng lại, trên mái ngói có vài giọt mưa đọng lại giỏ tích tóc xuống những cây cỏ.
Lâm Thanh dắt theo Du Ngự Yên đi sau đệ tử Câu Hồn Tông kia, y bữa ngờ là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi có phần đoan chính, thế nhưng cặp mắt hơi híp lại phá hỏng cả gương mặt.
"Ngươi tên là gì? Câu Hồn Tông có bao nhiêu đệ tử ở Kiến Hoa thành?"" Lâm Thanh tùy ý hỏi.
Thanh niên đi trước vừa dùng tay áo lau vết máu trên người vừa đáp:
"Ta là Vương Hâm, đệ tử Câu Hồn Tông tại Kiến Hoa thành cụ thể có bao nhiêu người ta không rõ, ta biết được chỉ có 7 người, bọn họ đều là đệ tử ngoại môn như ta, chỉ có thể ở bên ngoài làm việc vặt, thu thập tình báo dân gian."
Nhiều như vậy? Lâm Thanh vuốt vuốt cằm nghĩ, tu sĩ vốn là tròn vạn chọn một, mặc dù có lẽ Câu Hồn Tông có cách giảm tiêu chuẩn xuống, nhưng không phải ai ai cũng tu luyện được.
Một tòa Kiến Hoa thành mà đã có 8 người, có thể còn có nhân thủ ẩn nấp nữa, như vậy có phải quá khoa trương? Phải biết sở dĩ Lâm Thanh có thể dễ dàng hạ gục Vương Hâm như vậy, là do Thấu Hồn Nhãn thực sự quá khắc chế Câu Hồn Đăng, nếu đối lại là tu sĩ khác, bọn họ cưỡi pháp khí bay vòng vòng bắn thuật pháp, hắn thật sự không có quá nhiều cách đối phó.
Trầm ngâm một chút, Lâm Thanh lại hỏi:
"Câu Hồn Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174455/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.