Tháng 3 mùa xuân, đủ loại sắc hoa thi nhau đua nở, thỉnh thoảng lại có một cơn mưa phùn nhè nhẹ lớt phớt qua trời, Du Ngự Yên bước đi bình tĩnh.
Nàng gương mặt xinh đẹp, ngũ quan vừa thuận mà hợp, mái tóc dài đen nhánh nửa xõa xuống sau gáy được một dải lụa hồng cố định.
Y phục của nàng gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư có gia giáo, trước ngực có một nút thắt hình hồ điệp.
Trên đường người qua người lại, khung cảnh tấp nập ồn ã.
Đột nhiên, thần thức của nàng cảm nhận thấy gì đó không đúng, không gian xung quanh vốn bình thường không có gì lạ, nhưng thần thức không ngừng nhắc nhở nàng có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Điều này làm sao có thể!? Rõ ràng nàng đã sử dụng một chút thuật pháp khiến bản thân biến mất khỏi nhận thức của những người khác.
Du Ngự Yên âm thầm vận chuyển linh lực trong người, lòng bàn tay phải của nàng âm thầm nắm lại, bên trong có một đốm sáng ẩn hiện.
Du Ngự Yên dần dần thay đổi phương hướng, không quay về Du phủ, mà lẫn vào nơi càng đông đúc hơn.
Qua hồi lâu, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm kia vẫn chưa biến mất, tâm thần nàng hơi căng lên một chút, nhưng dù sao bản thân nàng chính là một tu sĩ Luyện Khí kỳ ngũ tầng, thức hải mở ra trọn vẹn, vì vậy có thể tự trấn định bản thân rất dễ dàng.
Du Ngự Yên làm như không có gì đổi phương hướng, càng lúc xung quanh càng vắng người, đến cuối cùng là một ngõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174459/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.