Nhóm người Lâm Thanh tiến vào khu rừng hồi lâu, thế nhưng chung quanh vẫn im ắng âm trầm, không có một chút sinh khí nào.
Xoẹt! Bỗng nhiên một tiếng phá không vang lên, Hàn Nguyệt Sinh như mọc mắt sau lưng lập tức quay người xuất chưởng đánh bay thứ tập kích.
Đó là một con rắn màu đen, 1 chưởng của Hàn Nguyệt Sinh đánh nó nhão nhoét đập vào một cành cây, đây chỉ là mở đầu, sau đó là vô số ám khí cùng cành cây chốc chốc lại bay đến từ tứ phía.
5 người quay lưng lại tựa vào nhau phòng thủ, không gian tối đen như mực cùng tiếng lá cây xào xạc khiến ngũ quan bọn họ bị hạn chế rất nhiều, trong mắt Lâm Thanh lập tức sáng lên điểm điểm màu lam, ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, hắn nhìn thấy 4 linh hồn đang di chuyển cao tốc xung quanh mình.
"Mắt ta có chút đặc biệt, ta có thể nhìn thấy kẻ địch, bọn chúng có 4 người, ta sẽ tấn công 1 tên khiến trận thế của chúng gián đoạn, nhân cơ hội đó chia ra giải quyết từng tên một!" Lâm Thanh nói, những người khác đều ừ một tiếng đồng ý, trong hoàn cảnh này, lựa chọn duy nhất là tin tưởng Lâm Thanh, bọn họ không có biện pháp nào tốt hơn.
Lâm Thanh tập trung hai mắt khóa trúng một mục tiêu, hắn lập tức lao thẳng đến hắc ảnh kia, kiếm sắt trong tay Lâm Thanh tức thì hóa thành một vệt sáng trắng lóe lên trong đêm đâm thẳng đến ngực hắc ảnh.
Hắc ảnh phản ứng chậm một nhị khiến thanh kiếm đâm gần đến ngực mới vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-cuu-hoang/2174479/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.