Bọn họ đi rồi, Chu Ngạn Hiến gối hai tay sau đầu, cười hỏi Dung Duyệt: "Em đoán xem anh đi theo hai người từ khi nào?"
Dung Duyệt nhấc chân, đi trên con đường về nhà mình: "Tôi không muốn biết."
Nó không muốn biết, thế nhưng không ảnh hưởng đến việc Chu Ngạn Hiến tiếp tục nói: "Khi hai người xuất hiện ở đây, đúng lúc anh đang ở trên bậc thang, lập tức nhìn thấy.
Vậy em đoán xem cô gái kia đi theo hai người từ lúc nào?"
Dung Duyệt lườm y một cái.
Chu Ngạn Hiến cười xấu xa: "Anh cũng không biết.
Nói chung khi anh nhìn thấy em, cô ấy đã theo sau hai người rồi.
Nhưng hai người chỉ mải liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh."
Dung Duyệt im lặng một lúc, dừng bước: "Tôi không liếc mắt đưa tình với Thẩm Miên."
Chu Ngạn Hiến dở khóc dở cười: "Cái em nên chú ý không phải vấn đề này.
Mấu chốt là cô gái kia!"
"Tôi biết chị ấy thích Thẩm Miên nên cố tình.
Nói chung chị ấy chẳng sao cả, chỉ muốn mang Thẩm Miên đi mà thôi." Dung Duyệt hết sức bình tĩnh.
Chu Ngạn Hiến trợn mắt: "Vậy mà em không vạch trần?"
Dung Duyệt nheo mắt.
Chu Ngạn Hiến không cách nào phân biệt tâm trạng của Dung Duyệt, vì vậy đành an phận đưa nó về nhà.
Bước trên con đường nhỏ tối tăm hoang vắng.
Chu Ngạn Hiến hỏi Dung Duyệt: "Em sợ không? Cần anh nắm tay không?"
Dung Duyệt lùn hơn y một cái đầu, cự tuyệt: "Tôi không sợ."
Mọi người thường nói bóng đêm đáng sợ vì hắc ám che khuất tầm mắt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191273/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.