Tiếng tim đập đồng nhất với tần suất hoa nở.
Thẩm Miên trong màn hình chớp mắt.
Dung Duyệt không ngừng dán lại gần, đến nỗi ở bên kia, trên màn hình điện thoại của Thẩm Miên chỉ thấy một đôi mắt to khủng khiếp.
Thẩm Miện bị dọa bật về phía sau, "Được rồi được rồi, mau để xa một chút, anh không nhìn thấy gì cả."
Nghe lời anh, Dung Duyệt mới lui ra.
Lúc này, Thẩm Miên phát hiện nó vừa từ trên giường bò dậy, tóc tai lộn xộn, đồ ngủ cũng xộc xà xộc xệch, trên cơ thể mảnh khảnh hình dáng xương quai xanh hết sức rõ ràng.
"Oa, đây là lần đầu tiên em video call với người khác." Dung Duyệt kinh ngạc.
Thẩm Miên nở nụ cười hạnh phúc như một vị cha già.
"Vậy sao?"
"Ừm." Dung Duyệt giơ ngón trỏ chọc một cái lên mặt Thẩm Miên trên màn hình.
Thẩm Miên: "Chúng ta tán gẫu đi."
Dung Duyệt: "Chúng ta vốn đang tán gẫu mà."
Hai người bọn họ luôn nói chuyện trên trời dưới đất, không có chủ đề cố định, có đôi khi chỉ đờ ra nhìn đối phương, dù là như vậy cuộc gọi vẫn duy trì.
Nói đến khi Dung Duyệt buồn ngủ, nó bất tri bất giác chui vào trong chăn, híp mắt, mông lung trò chuyện với Thẩm Miên.
Thẩm Miên cũng biết Dung Duyệt đã buồn ngủ, cuối cùng nói với nó: "Thực ra hôm nay anh có thể trả lời sớm, nhưng anh cố tình bơ nhóc."
"Tại sao anh muốn làm vậy?" Dung Duyệt khó hiểu, thế nhưng ý thức mơ hồ căn bản không thể suy nghĩ như bình thường.
Ánh mắt Thẩm Miên phức tạp, hỏi: "Vậy nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191298/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.