Muốn Thẩm Miên phát hiện mình thích Dung Duyệt, thực ra cũng không phải là việc khó khăn.
Anh không phải kẻ ngu, cũng không phải thiếu niên ngây thơ.
Trước đây, khi nghe thấy thanh âm của Dung Duyệt anh liền kích động, sau này bị nó hôn đến chóng mặt, kết luận đưa ra từ các loại dấu hiệu không gì có thể phủ nhận.
Chỉ là anh rất sợ.
Vốn dĩ Thẩm Miên không hề có tâm tư đó với Dung Duyệt, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ là báu vật của tự nhiên, là hoàng tử bé trên tinh cầu cô đơn.
Khi anh vô tình cúi đầu, phát hiện bảo thạch bị vứt bỏ ở nhân gian, anh chỉ muốn che chở nó.
Nhưng con người lòng tham không đáy, nhìn thấy thứ đẹp đẽ sẽ nảy sinh ý xấu, muốn tham lam chiếm làm của riêng.
Vào lúc tham lam nhất, Thẩm Miên thậm chí nghĩ nếu anh là bạn cùng lứa với đứa nhỏ hoặc là con gái thì tốt rồi.
Như vậy, ít nhất anh sẽ có một cơ hội sở hữu nó.
Anh hâm mộ muốn chết những cô bé có thể quang minh chính đại đưa thư tình cho Dung Duyệt.
Dù bị từ chối cũng là ước ao.
Thẩm Miên ghét bản thân mình như vậy.
Càng khiến người ta chán ghét là rõ ràng biết mình có dã tâm, sau khi rời trấn Lung Cảnh anh còn muốn quay lại một lần rồi một lần.
Anh hi vọng được nhìn thấy người mình muốn thấy, anh muốn Dung Duyệt cười với mình, muốn từ trong đôi mắt chẳng bao giờ thay đổi ấy tìm kiếm sự đặc biệt của mình.
Nỗ lực anh dành cho đứa nhỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191355/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.