Dung Duyệt bò ra khỏi chăn, vươn eo một cái rồi đi ra ban công.
Ánh mặt trời rọi khắp muôn nơi, một con chó bướm đang giãy giụa bên bờ tử vong.
"Twinkle!" Dung Duyệt giật mình, vội vàng chạy tới.
Gần đây hình như hắn quên mất mình còn nuôi một con chó.
Thẩm Miên cũng đã tỉnh, anh vừa đánh răng vừa đến bên cạnh cửa, nhìn chủ nhân của con chó ủ rũ cúi đầu.
"Mấy ngày nay anh đều cho nó ăn, nếu không...!nó quả thật sẽ chết."
Dung Duyệt sửng sốt.
Trong lúc hắn ngẩn người, Twinkle lập tức bừng bừng sức sống nhảy khỏi lòng hắn, chạy đến bên chân Thẩm Miên, vòng tới vòng lui xung quanh anh.
"Em không giống người sẽ nuôi thú cưng." Thẩm Miên ngồi xổm, xoa đầu Twinkle.
Twinkle lập tức ngồi trên sàn nhà, lè lưỡi hướng về phía anh.
Qua mấy ngày ở chung, con chó không có tiết tháo nhanh chóng vứt bỏ tên chủ nhân không để ý tới mình, đến nhờ cậy người đàn ông có thể cho mình ăn no ngủ kỹ.
Dung Duyệt ngồi trên sàn nhà, cúi đầu nhìn Thẩm Miên.
"Đây là chó của Bạch Phong Nguyệt."
Bạch Phong Nguyệt?
Thẩm Miên nhướn mày, nghĩ một lúc lâu, trong đầu hiện ra một cô bé mập mạp, cười rộ lên rất có phúc khí.
"Con chó này thoạt nhìn không rẻ, cô bé cứ thế tặng cho em?"
"Ừm, cậu ấy sang Anh du học, cả nhà cùng nhau chuyển đi, không mang Twinkle theo được nên tặng nó cho em."
"Sang Anh?" Thẩm Miên nghĩ, không trùng hợp như thế chứ?!
Dung Duyệt nhìn anh, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Anh mau súc miệng đi!" Bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191397/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.