Cay đắng mặn ngọt, trăm vị nhân gian khiến người ta đầu váng mắt hoa, ý loạn thần mê.
"Chúng ta đang quen nhau phải không?" Thẩm Miên đột nhiên nhớ ra một việc.
"Ừ hử." Dung Duyệt hờ hững.
"Vậy chúng ta có thể ở bên nhau chứ?"
"Chúng ta đã ở bên nhau rồi mà."
"Hồi ở trấn Lung Cảnh cũng là ở bên nhau."
Dung Duyệt nghe vậy rốt cuộc cũng vui vẻ.
"Anh thấy ba em dễ bắt nạt? Dám cướp con trai ngay trước mặt ông ấy?"
Tay Thẩm Miên dừng lại, nói thật, nếu con anh mà giống như Dung Duyệt rồi có thằng nào đó muốn cướp con trai mình thì dù có là con gà yếu, ai cũng có thể bắt nạt, anh cũng phải liều mạng với đối phương.
"Em đẹp như vậy để làm gì! Để làm gì!" Thẩm Miên ôm chặt Dung Duyệt, ôm tâm trạng đau đớn không cần thiết mà oán trách.
Dung Duyệt ghé vào vai anh, mỉm cười không nói lời nào.
Cơ hội hiếm có, Thẩm Miên phải đi xem xét Dung Duyệt sinh hoạt như thế nào.
Dung Duyệt ở trước mặt anh, nấu một nồi cơm chiên không hề đặc sắc, sau đó đưa cho Thẩm Miên một bát, đồng thời cho con mèo mun ăn muộn.
Thẩm Miên vừa cắn một miếng, lập tức che miệng, chạy ra góc ho khan.
"Anh biết ngay mà." Anh tiện tay cầm luôn cốc của Dung Duyệt, rót đầy nước lọc, muốn dùng nước để rửa trôi vị ngấy đầy trong miệng.
"Người không có vị giác sao có thể nấu cơm được chứ?"
Dung Duyệt cắn một miếng, không hề cảm thấy có chỗ nào bất thường.
"Mặn quá ạ?"
"Không phải quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191430/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.