Sở dĩ Dung Duyệt phải tiếp tục tới gặp Tịch Mộ, lý do đơn giản đến đáng sợ.
Bệnh của hắn không hề đỡ.
"Chúng ta làm kiểm tra!" Tịch Mộ nói với hắn.
Dung Duyệt không tình nguyện.
"Đọc lại bài lần trước tôi cho cậu xem đi."
Ta không phải nói một không hai quân vương, người khác tình cờ bất trung cần phải tha thứ.
Trên đời người tốt cùng người xấu đều tồn tại, ta cần phải tin tưởng này đó người tốt.
Đối với người khác tiến công, lập tức phản kích chưa chắc là thượng sách, hơn nữa ta nhất định phải đầu tiên phân biệt rõ là có hay không bị công kích.
Ta không dám biểu thị chân thực tình cảm, này bản thân liền là suy yếu biểu hiện.
Dung Duyệt mím chặt môi, nhất định không chịu mở miệng.
Mỗi khi Tịch Mộ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn mới có thể liên hệ thanh niên này với đứa trẻ ngoan cố năm xưa.
"Không nói à?"
"Nói xong chính bản thân mình cũng không tin, hà tất lừa mình dối người." Hắn quay đầu.
Tịch Mộ cầm chiếc bút đặt bên cạnh.
Mỗi khi Tịch Mộ ý đồ làm cho hắn tiếp thu thế giới này vẻ đẹp, hắn sẽ sẽ hiển hiện ra hắn nguyên bản bộ dáng, dần dần hỏng rơi.
Tịch Mộ không thể làm gì khác hơn là đưa cái này biện pháp trị liệu hoa rơi, thay đổi mà cùng hắn nói chuyện.
"Nghe lời tôi, đừng theo dõi Thẩm Miên nữa, cũng không cần dùng tiểu tâm cơ của cậu để đối phó với hắn."
Dung Duyệt lộ ra ánh mắt khinh thường.
"Nếu tôi không làm vậy thì tình yêu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191435/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.