Gần Tết, tiết trời ấm trở lại.
Dung Duyệt cùng Dung Hoài dọn dẹp nhà cửa, để không vướng víu, hắn đã buộc tóc lên. Dây buộc tóc là của một cô bé ở bên đài truyền hình cho hắn. Tóc của Dung Duyệt nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, sau khi buộc lên cũng chỉ có một chiếc đuôi gà nho nhỏ.
Hắn phơi chăn ở trong sân, ánh mặt trời xuyên thấu, bụi bặm bị phủi đón lấy ánh sáng, bay bay trong không khí.
Đúng lúc này, Lăng Tiêu đi ngang qua, cậu trông thấy Dung Duyệt, đột nhiên rút điện thoại di động. “Dung đẹp trai, nhìn qua đây!”
Dung Duyệt nghe thấy tiếng Lăng Tiêu, vô thức quay đầu nhìn cậu.
Lăng Tiêu chụp một tấm ảnh, theo thói quen gửi cho Thẩm Miên. “Ok, tôi đi đây.”
Dung Duyệt đứng trước tấm chăn bông, ngơ ngác chớp mắt một cái, sau đó hắn há miệng, phỉ nhổ hành vi của Lăng Tiêu. “Nhạt nhẽo.”
Thẩm Miên ở Lung Thành bị ba anh lôi đi dự tiệc, hiện trường có rất đông người thân và bạn bè, ba Thẩm Miên còn tích cực giới thiệu cho anh mấy cô gái dễ thương. Vào lúc anh đang cực kỳ rối bời, điện thoại trong túi rung lên. Lăng Tiêu gửi đến một tấm ảnh, Thẩm Miên thở dài, mở tin nhắn.
Trong hình, Dung Duyệt buộc tóc nhìn ống kính, vẻ đẹp không nhiễm bụi trần.
Thẩm Duệ đứng sau lưng Thẩm Miên, không nhịn được huýt sáo. “Đúng là danh họa thế giới.”
Thẩm Miên nghe tiếng, lúc này mới nhớ ra Thẩm Duệ đang đứng bên cạnh mình, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, bình tĩnh tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191459/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.