Sau khi ăn no, Dung Duyệt lại nằm liệt trên ghế sô pha. Hai chân hắn dang rộng, cổ áo rộng mở toàn là dấu hôn đậm đậm nhạt nhạt. Ban đầu Thẩm Miên chỉ dành ra chút tâm tư để liếc hắn một cái, nhưng dáng vẻ thất thần của Dung Duyệt thật sự rất giống một con búp bê gỗ. Anh không nhịn được ngồi giạng chân lên eo Dung Duyệt rồi cúi đầu hôn hắn.
Dung Duyệt bị anh quấy rầy, hắn hoàn hồn. “Anh không mệt à?”
“Không những mệt mà còn đau.” Thẩm Miên nâng mặt hắn, vừa nghĩ tới tối qua Dung Duyệt đối xử với mình như thế nào, anh đã vô cùng tức giận. “Xem ra anh cần thay đổi cách nhìn của mình về em.”
“Thay đổi như nào?” Dung Duyệt không biết nên khóc hay cười.
“Ban đầu anh cứ nghĩ em bị lãnh cảm, kết quả lại là kẻ cuồng dâm.”
Tiểu ác ma cười tủm tỉm hỏi anh: “Anh không sướng hả?”
Thẩm Miên nhào lên người Dung Duyệt, anh ôm hắn chứ không dùng ngôn từ để đưa ra câu trả lời, nhưng Dung Duyệt vẫn biết được đáp án trong lòng anh.
Vì lý do rời nhà của cả hai đều nhất thời, nên buổi trưa, bọn họ lần lượt thay quần áo, chuẩn bị ai về nhà nấy. Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt đứng cạnh cửa đổi giày, kéo tóc đuôi gà của hắn. “Sau này trở lại Lung Thành em vẫn ở với anh đúng không?”
Dung Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không buồn không vui.
Thẩm Miên cứ thế nắm tóc hắn, nếu Dung Duyệt không trả lời, anh sẽ không thả hắn ra.
“Vâng.” Dung Duyệt chỉ có thể đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191469/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.