Dung Duyệt nghe thấy giọng anh, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Miên dùng xưng hô thân mật như vậy gọi mình. Cũng bởi cách gọi này mà giọng anh ngọt như muốn đẩy hắn vào trong hũ mật.
“Ban ngày không chịu làm việc lại xuống đây lười biếng?” Thẩm Miên hờ hững như không, nói chuyện với hắn khá tự nhiên.
Dung Duyệt định trả lời, nhưng lại phát hiện mình khó mà mở miệng, vì tay Thẩm Miên đang đặt trên cổ hắn.
Máu khó lưu thông lên não khiến hắn chóng mặt, sau khi há miệng chỉ có thể hô hấp.
Thẩm Miên cũng không thả tay ra.
Ánh mắt Dung Duyệt dần dần có thần.
Trước sự uy hiếp của cái chết, con người ta luôn có cảm giác sợ hãi trực tiếp nhất.
Tay Thẩm Miên đặt bên cạnh cổ hắn, thỉnh thoảng sờ lên huyết quản. Nếu như nói, đâu là chỗ nguy hiểm nhất trên cổ loài người, vậy chắc chắn là tĩnh mạch cổ. Một khi nó tan vỡ, máu tươi sẽ phun ra ngoài, dù là người cường tráng đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ bất lực ngã xuống một cách yếu ớt.
Dung Duyệt bị tay anh sờ đến nổi da gà.
“Em đang trong giờ nghỉ.” Cuối cùng Dung Duyệt cũng hoàn hồn.
“Dù bây giờ đang là mùa xuân, nhưng mặt trời vẫn có thể hại đến sức khỏe. Lúc nghỉ ngơi, ở trong phòng vẫn là lựa chọn tốt hơn so với bên ngoài.” Thẩm Miên chọc lên mặt hắn, cười hỏi: “Đúng không?”
Hạ Phẩm giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Miên, đáng sợ hơn là cô phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191478/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.