Hai người đi được nửa đường thì trời mưa tầm tã. Hạt mưa như những viên trân châu to tròn mang theo cái se lạnh cuối xuân khiến bọn họ có chút sửng sốt. Trong lúc cả hai đang sững sờ thì những tia chớp đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy về phía tòa nhà có mái hiên.
Bọn họ rảo bước, nhanh nhẹn đứng vào trong, khi bước chân đã ổn định cũng là lúc tiếng sấm rầm rĩ bên tai.
Trên mắt kính của Thẩm Miên bám đầy nước mưa, anh cụp mắt, thở hổn hển. “Sao đột nhiên lại mưa chứ?”
“Đều tại Miên Miên.” Dung Duyệt đoạt lấy kính của anh, lau khô bằng vạt áo. “Nếu không phải anh đột nhiên kéo em đi thì bây giờ chúng ta đã ở trong nhà anh rồi, đâu bị mắc mưa như thế này.”
Thẩm Miên lườm Dung Duyệt, anh vốn đang rưng rưng, nghe thấy ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt của đối phương, khóe mắt lại càng đỏ hơn. Không có kính che chắn, cảm xúc của anh đều bộc lộ hết qua đôi mắt. “Em có thể chịu được ấm ức như vậy, nhưng anh thì không!”
Dung Duyệt thấy mắt kính đã trong như cũ, lập tức đeo lại cho Thẩm Miên. Do trời mưa nên tóc Thẩm Miên ướt sũng, Dung Duyệt vươn tay vén nó ra sau tai. “Lớn như vậy còn khóc nhè, quá khó coi.” Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Kể cho em nghe, sao ông ấy khiến anh không vui?”
Thẩm Miên cọ mặt lên tay Dung Duyệt hai lần, nhìn hắn chằm chằm: “Ông ấy bắt nạt em.”
“Lúc nào?” Dung Duyệt nhoẻn cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191497/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.