Năm Thẩm Miên học cấp hai, gia đình cậu nhóc dọn đến trấn Lung Cảnh. Nhà của Thẩm Miên là căn biệt thự nhỏ được xây dựng ở nông thôn, còn xung quanh là nhà cấp bốn, nhà dân truyền thống của trấn Lung Cảnh.
Lần đầu tiên cậu nhóc giao lưu với hàng xóm là vào một buổi chiều nóng bức, một người đàn ông trung niên sang nhà cậu.
“Chào cô, tôi ở nhà bên cạnh, tôi tên Dung Hoài.” Người đàn ông trời sinh thẹn thùng lúng túng chào hỏi.
Mẹ của cậu, Lưu Dư lần đầu tiên gặp người nhút nhát như vậy, lập tức cười đùa làm quen.
“Là thế này.” Dung Hoài kể nguyên nhân mình sang đây. “Công ty cử tôi đi công tác hơn một tuần, không biết cô có thể giúp tôi chăm sóc con trai một chút được không? Cũng không cần chăm sóc gì nhiều đâu, chỉ nhờ cô thỉnh thoảng nhìn xem nó có ăn cơm đầy đủ không là được.”
Yêu cầu này quả thực quá phận lại đột ngột, nhưng Lưu Dư mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Sau khi Dung Hoài rời đi, Thẩm Miên mới dám hỏi vì sao. Lưu Dư thở dài: “Nhà bên cạnh không dễ dàng gì. Mấy năm trước, nữ chủ nhân gặp tai nạn qua đời, chỉ còn hai cha con. Bây giờ phải đi công tác, để con trai một mình, ít nhiều cũng không yên lòng.”
Thẩm Miên nghĩ, đứa trẻ nhà bên cạnh hẳn rất nhỏ, nếu không sẽ không khiến người khác lo lắng như thế.
Chập tối, Lưu Dư nấu cơm xong, múc riêng ra một phần. “Miên Miên, con giúp mẹ mang sang nhà hàng xóm được không?”
Thẩm Miên đáp lời mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191502/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.