Không ai từ nhỏ đã tàn ác, hắn phải có lý do.
Tôi và Trần Ngạn học cùng lớp hồi cấp hai. Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy là người trầm tính ít nói, chân bị tật nhẹ. Hai chúng tôi cũng không thường tiếp xúc.
Tôi nhớ hình như bố cậu ấy ngồi tù, mẹ đi theo người khác, nhưng rõ ràng cậu ấy không bị bạo lực học đường.
Cậu ấy sống với cô chú. Tôi nhớ cô chú của cậu ấy tương đối khá giả, hồi cấp 2 lúc nào cũng thấy cậu ấy mặc đồ hiệu, tan học còn có xe riêng đến đón.
Hồi ấy nhà có xe riêng là chuyện đáng khoe khoang.
Thay vì nói cậu ta bị cô lập, phải nói chính cậu ta không muốn giao tiếp với chúng tôi.
Nhưng từ giờ đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng bây giờ cậu ta không bị tật, tại sao lại muốn giả bị tật? Cậu ấy bị tật thật từ lúc nào?
Tôi không khỏi nhớ đến nụ cười tuyệt vọng của cậu ấy.
[Nếu có kiếp sau...]
Nhìn cậu bé gầy gò kia cố gắng đẩy chiếc xe lăn, tự dưng tôi thấy lòng mềm nhũn nhão.
Tôi lon ton chạy lên trước cầm tay đẩy:
- Tớ đưa cậu về nhé.
Tôi quyết định rồi. Tôi muốn cảm hóa cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, kiếp trước cuối cùng cậu ấy không g.i.ế.c tôi mà. Cứ coi như cứu lấy 20 người bị cậu ấy giết, cũng tự tích đức cho mình.
À.
Thật ra.
Còn một lý do xấu hổ khác.
Lòng và lòng vòng một lúc, tôi quên mất đường về nhà rồi.
Nhưng tôi nhớ nhà Trần Ngạn cũng ở tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608519/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.