Bài kiểm tra được trả vào hai ngày sau. Thầy dạy toán mặt đỏ bừng hào hứng vào lớp, hằng giọng:
- Lần này các em làm bài khá tốt, cả khối chỉ có lớp chúng ta có một bài đạt 100 điểm.
Tôi mím môi, cố gắng không để khóe miệng cong lên.
Bình tĩnh, Lâm Thanh Thanh ơi bình tĩnh, không được tỏ ra đắc ý.
Nhưng tôi rất muốn bật cười. Úi giời ui! Từ trước đến giờ tôi chưa được hạng nhất lần nào đâu.
Tôi chắc chăn người thây giáo gọi tên sẽ la toi.
Người trưởng thành 28 tuôi tôi đây không thê thua một đưa nhóc phải không?
Cho tôi tự sướng một lần đi, ai bảo hồi trước tôi dốt đặc chứ.
Tôi thẳng lưng, ngẩng đầu, chuẩn bị nhận lời khen ngợi của thầy giáo và bạn cùng lớp.
- Người này là bạn Trần Ngạn vừa chuyển đến lớp chúng ta! Các em vỗ tay tuyên dương bạn nào!
Ế ế? Là sao thầy ơi?
Nụ cười của tôi cứng đờ, đần mặt nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Trần Ngạn.
Trần Ngạn vẫn cúi đầu, không biết đang vui hay buồn.
Giỏi làm màu thế?
Tôi lườm cậu ấy một cái, quyết định bơ cậu ấy luôn.
Nhưng tôi cũng không giữ được thái độ bình tĩnh bao lâu, vừa tan học tôi đã cấu mạnh vào tay cậu ấấy.
Cậu ấy đau không chịu nối vội rút tay mình về, chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng:
- Cậu bảo mình học không tốt mà? Sao lại đạt hạng nhất rồi?
Trần Ngạn ấm ức bĩu môi:
- Tớ đã nói tớ học toán không tệ mà.
Tôi ngó ra. Cậu ấy không nói mình học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608522/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.