Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa.
Trận đánh năm lớp hai khiến tôi và Trần Ngạn nổi danh. Ai cũng biết bọn tôi là hai đứa hung thần vừa dữ vừa liều nên không dại mà chọc vào chúng tôi nữa.
Thành tích của Trần Ngạn luôn đứng đầu lớp, không ai soán ngôi nổi.
Lúc thi lên cấp hai, học lực của cậu ấy không những không kém đi mà đã thành con nhà người ta rồi.
Có lẽ do tôi giúp giải quyết nỗi lo là Lương Quốc
Tùng nên cậu ấy có thể tập trung học tập.
Ngoài ra tôi không nghĩ ra lý do nào khác.
Cậu ấy học giỏi hơn trước còn đi học quyền anh, tham gia câu lạc bộ boxing của trường, cả người bừng bừng sức sống, tính cách cũng cởi mở hơn nhiều.
Xem ra tôi sống lại đã thay đổi vận mệnh của cậu ấy.
Nghĩ đến cảm giác mình biến thành Chúa cứu thế.
Tất nhiên sống lại cũng có chuyện tôi không thay đổi được.
Chẳng hạn học lực của tôi.
Hồi tiếu học, tôi còn có thế ỷ vào ưu thế đã học một lần để miễn cưỡng duy trì thành tích.
Nhưng đến trung học thì rướn hết nối.
Cái môn vật lý kia đúng là tiếng ngoài hành tinh mà, tôi không hiểu chữ nào hết!
Toán cũng thế. Điểm toán chuẩn hồi ấy là 150 điểm, lần nào thi tôi cũng chỉ đạt 40, 50 điểm.
Thầy giáo dạy toán ôm đầu nói với tôi:
- Em khoanh bừa đáp án trắc nghiệm cũng được điểm cao hơn đấy.
Ngại quá thầy ơi, em khoanh bừa thật đó. Không có anh bạn cùng bàn giúp đỡ có khi bài của em cũng không đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608529/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.