Hôm tôi đến Vũ đoàn M để báo danh liền nghe được tin sốt dẻo này.
Tính ra thì sự kiện này xảy ra sớm hơn kiếp trước nhiều.
Tôi vui cực luôn ấy. Như vậy thì không cần tiếp xúc với lão nữa.
Trên đường về tôi tạt vào quán trà sữa xếp hàng, định mua 2 cốc cho tôi và Trần Ngạn.
Anh chàng này mấy hôm nay không biết chạy đi đâu, có lẽ không vui chuyện tôi đến Vũ đoàn M.
Mua trà sữa dỗ cậu ấy vậy.
Tôi nghe tiếng hai học sinh nam đứng trước tôi tán gẫu.
- Sao đang yên đang lành cậu lại chuyển đến
Trung học số 5 thế? Chỗ đó xa nhà cậu mà.
- Còn phải nói à, nếu không vì tên điên Trần Ngạn kia... Tớ nói này, lần sau gặp cậu ta thì nhớ đi đường vòng, tên đó điên lên cái gì cũng dám làm!
Cậu ta là đồ điên!
Nghe thấy tên Trần Ngạn đi kèm chuyện không mấy hay ho tôi liền nổi giận.
Con trai cưng tôi bảo vệ từ nhỏ đến lớn để mấy người chửi đấy à?
Tôi vỗ vào lưng cậu trai phía trước:
- Bạn này...
Nói chuyện phải tôn trọng người khác.
Thấy người quay lại là ai, tôi nuốt vội mấy chữ phía sau vào.
Ai ngờ là Trần Phong, anh chàng đội trưởng đội bóng rổ vốn tán tỉnh tôi nhưng lại biến mất chứ.
Ai ngờ cậu ta vừa nhận ra tôi sau phút ngỡ ngàng là cong đ.í.t chạy.
Hả? Tôi là quỷ à?
Tôi lập tức đuối theo.
Cũng may tôi học múa từ tiểu học, thể lực dồi dào, đuối theo cậu ta suốt 2 con đường thì túm được dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608532/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.