Quán Cái Vạc Lủng...
"Ông chủ, bán cho cháu một cốc bia hơi với"
Levy ngồi bên cạnh quầy bán rượu của quán, hướng vào bên trong nói với ông chủ họ Abbott.
"Có ngay, có ngay"
Ông chủ Tom Abbott rất nhanh đã thuần thục pha chế ra một cốc bia hơi có vị ngon lành mà không ở nơi nào có được, đặt tới trước mặt cô, miệng cười niềm nở.
"Chúc cô bé uống bia của ta vui vẻ nhé"
"Vâng, chúc chú mua may bán đắt"
Levy dơ cốc bia lên cao, cười tươi tắn với ông chủ, sau đó hạ xuống, nhấp một ngụm vừa phải.
Hà...
Vị cay nồng của độ cồn vừa đủ mới ngon làm sao...
Levy thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó giữa sự tấp nập của quán, lui vào một góc có vẻ hơi vắng, lôi ra bình độc dược mua vài hôm trước ở Knockturn và có chút ngán ngẩm vì sắp phải tra tấn đầu lưỡi bản thân bằng cái vị còn tởm hơn mùi tất thối của nó.
Nghĩ mà rùng hết cả mình.
Levy quyết định thà một lần cho xong chứ không muốn dai dẳng, nhăn mặt nốc hết bình thuốc. Sau đó cô nhịn lại cơn buồn nôn đang quằn quại nơi cuống họng, tới cầm cốc bia hơi ghé vào miệng, vừa tu ừng ực vừa sục sạo bên trong để đánh bay đi cái thứ mùi ghê tởm ấy.
Có thể xác nhận một điêu là dù có ở kiếp nào thì Levy vẫn đặc biệt, cực kỳ, vô cùng ghét uống thuốc, dù đó có là thuốc viên như ở thế giới hiện đại thế kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770618/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.