Mặt trời lên cao, tỏa sáng rực rỡ suốt nửa ngày, rồi lại kết thúc bằng tràng cảnh lặn xuống đẹp đến nao lòng.
Levy đang trên đường chở về kí túc xá, ngón tay nhỏ chạm vào vết rách trên môi mà rên lên một tiếng, nhớ tới đêm điên cuồng tối qua, bước chân trở về cũng nhút nhát hơn một chút.
"Cậu có sao không Levy, thật tình, đi đứng hậu đậu kiểu gì mà ngã đến tận rách môi vậy?"
Jessica cả bên cạnh càm ràm, muốn đẩy nhanh bước chân của Levy để cô trở về kí túc xá nhanh hơn cho cô ấy sơ cứu sơ cho cô một lượt.
Nhưng cô bé nào hiểu được nỗi lòng của Levy. Lửa giận của người trong phòng kia vẫn chưa có tắt đâu, nếu bây giờ cô dẫn xác trở lại lần nữa, đảm bảo lại là một đêm mất ngủ hu hu ༎ຶ‿༎ຶ
"Jessica à, hay cậu vào trước đi, mình...a...mình tự dưng đau bụng quá, cần đi tìm cô Pomfrey để khám á"
Đứng trước cửa phòng, Levy nuốt nước miếng đánh ực, chân thoáng run rẩy, mếu máo cùng giả vờ ôm bụng kêu to với Jessica.
"Ây ya, cậu đó, sao lại lắm vấn đề thế hả, y như con nít vậy, cũng là một cô gái 13 tuổi rồi cơ mà a"
Jessica nghe vậy, ngay online chế độ mẹ già thích nhắc nhở than vãn, Levy nghe muốn ù cả tai thì cô bé mới chịu buông tha cho diễn viên ba xu là cô để đi vào phòng trước.
Levy nhìn thấy Jessica đã biến mất sau cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm, đi không có mục đích trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770670/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.