"Expecto Patronum!!!!"
Một câu chú, hai giọng nói đan xen nhau.
Nhất thời, cửa tàu hiện lên một mạt sáng hai màu xanh dương và trắng tinh đan xen, tỏa sáng lấp lánh.
Cơn choáng váng vì cường độ ánh sáng mạnh qua đi, tất cả mọi người trong và ngoài cửa toa tàu đều thấy hình dáng của hai con thú tản ra ánh sáng thuần khiết đang dịu dàng du lượn mà lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc trên không trung.
Lupin nhìn đầu đũa của mình, rồi lại nhìn cô bé đứng sau vầng sáng với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh dương kia.
Ông không nhầm, vừa rồi tên giám ngục hung ác gớm ghiếc đã bị thần hộ mệnh xua đuổi đi đến suýt tan biến.
Nhưng...hoàn toàn không phải thần hộ mệnh đến từ ông!
Thần hộ mệnh theo ông suốt bao nhiêu năm đã bị hai con thú của Levy biến ra dọa cho chạy trở lại trong đầu đũa, như thể nó gặp phải thứ đáng sợ vậy!
Hai thú hộ mệnh!?
Đây là lần đầu tiên Lupin trong cuộc đời ông gặp phải chuyện kì lạ đáng kinh ngạc này.
Levy bên kia cũng kinh ngạc không kém, nhìn một con con rắn bạc nhỏ tinh xảo và một chú rồng thân dài màu xanh dương đang không ngừng vấn vít ở trên không, cô theo bản năng nghĩ một trong đó là con của Lupin, nhưng ánh mắt kì quái của ông ấy đã tiết lộ với cô là không phải!
Dữ vậy? (ʘᴗʘ✿)
Hai con luôn?
Mình tưởng thân phận người cá đã là kinh lắm rồi chứ?
Giám ngục chưa kịp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770677/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.