Voldy thấy Levy của mình không sao, liền an tâm, ánh mắt rét căm căm nhìn tên đang ngồi dưới đất bên kia.
Ha...
Tại sao chỉ có thể là mảnh hồn khác cắn nuốt hắn để trở thành hồn chính, mà lại không phải là chính hắn làm điều này đây?
Levy là của hắn, không được của bất cứ ai, kể cả có là những hắn khác cũng không được!
Voldy cầm lấy tay Levy, tay bên kia vẫn cầm đũa phép của cô, cảm nhận xúc cảm ấm áp tới từ cô, ý định trong lòng càng rõ ràng.
Tôi yêu em Levy!
Luôn là vậy, em hãy cứ mạnh mẽ như vậy nhé, em lúc mạnh mẽ, đặc biệt đáng yêu...
Tôi sẽ luôn dõi theo và yêu em...
Levy...
Levy...
Hãy để tôi nâng gót chân em chạm tới ước mơ và điều em mong muốn...
Hãy để tôi hóa thành sức mạnh, bảo vệ em lúc này...
Ngay cả khi bây giờ em không yêu tôi thực sự cũng không sao, rồi em sẽ yêu tôi thôi...
Vì sao ư?
Tôi sẽ thay thế hắn và trở thành người mà em yêu nhất...
Levy à...
Em biết tôi ghen tị với "hắn" nguyên bản thế nào không?
Tôi đã ghen tị tới muốn bóp nát ấn tượng tốt đẹp của hắn trước kia trong em...
Nhưng tôi không nỡ làm em đau...
Vì vậy hãy để tôi tự làm đau "chính mình" để đạt được điều đó...
Voldy nhìn Tom dưới đất có dấu hiệu đứng dậy, khẽ thả tay Levy ra, chầm chậm bay lại đó, dùng chất giọng mà chỉ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770684/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.