🥒 Warning :
Nội dung bên dưới có thể "làm" chết nội tâm cẩu độc thân của các cậu, sẵn sàng đọc rồi chứ? (* ^ ω ^)
----
"Cô đã đi đâu cả tối?"
Levy nghe Voldy bé nhỏ hỏi, liền có chút ngơ khác:
"Không phải tôi đã nói với cậu là tôi đi dự tiệc sao?"
"Đi dự tiệc sao lại có mùi của người khác?"
Voldy mím môi, đôi mắt bừng bừng lửa giận khiến cho màu mắt ruby của hắn lại càng sáng hơn.
Levy mê mẩn một chút, sau đó đường hoàng trả lời:
"Cả một đống người đến dự, va va chạm chạm, tất nhiên người tôi cũng phải bị ám một chút mùi của người khác chứ Voldy yêu dấu ~ ?"
"Hẳn là một chút?"
Voldy nhếch nhếch mắt, cắn răng, giường như tức giận hơn rồi.
"Ưm" Levy gật gù.
"Hừ!"
Hắn triệt để xoay người, khoanh tay lại với nhau, không thèm nhìn người đáng ghét phía dưới sàn nữa.
Vì cái gì?
Cô ta sờ mình, hôn mình, đánh dấu chủ quyền khắp người mình.
Thế mà lại dám đi tìm người đàn ông khác, còn nhốt hắn ở trong cái hộp tối om om kia.
Về thì không chịu chủ động hối lỗi.
Thế mà gọi là yêu hắn à?
Nếu hắn không trùng hợp tìm được cách thoát ra khỏi hộp gỗ rồi đi tìm, có phải cô về liền hủy thi diệt tích, dấu nhẹm đi rồi lại đi sờ mó hắn không?
Voldy nghĩ đến đây lại nhớ đến hình ảnh khiêu vũ hài hòa đến cay mắt trong đầu, cùng mùi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770711/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.