Cốc...cốc...cốc...
"Giáo sư Snape, em là Levy của nhà Slytherin, đến để chịu phạt ạ"
Cánh cửa gỗ cũ kĩ vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là âm thanh của một cô bé nhỏ tuổi.
"Vào đi"
Severus liếc tới, tay như nước chảy mây trôi thả nốt nguyên liệu độc dược vào cái vạc đang xủi nhẹ bọt trên gác bếp. Vị giáo sư độc dược này chuyên chú nhìn đốm lửa phía dưới vạc, phe phẩy chiếc đũa điều chỉnh ở mức phù hợp nhất, chờ đợi vị độc dược trong nồi hoàn thành ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Levy mở cửa, vừa vào liền thấy gương mặt nghiêm túc đang làm việc chăm chú của ông ấy.
Thuốc ở trong vạc không ngừng bốc khói lên, không biết là loại độc dược gì nhưng nó lại có màu sắc vô cùng xinh đẹp, thấp thoáng tản ra hương khí đăng đắng.
Có vẻ giáo sư Snape đã đứng để điều chế thuốc rất lâu, hơi nóng làm cho mồ hôi rịn ra trên trán ông ấy, lấm tấm thành một lớp mỏng.
Sắc mặt giáo sư bình thường tái nhợt, nhưng vào lúc này vì dựa gần vào nồi vạc đang sôi lăn tăn nên tổng thể nhẹ nhàng hiện lên mạt hồng thuận khỏe khoắn.
Levy im lặng quan sát những hành động của giáo sư, nhẹ nhàng đứng cạnh xem ông ấy điều phối chất lỏng trong vạc.
Trông giáo sư Snape lúc này đặc biệt cuốn hút, cuốn hút theo kiểu khiến những người đứng xung quanh ông không nhịn được có cảm giác kính nể, ngưỡng vọng.
Bộ môn độc dược trước giờ chưa bao giờ là một bộ môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770796/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.