Levy ngủ và ngủ rất sâu...
Cô đã mơ về rất nhiều thứ, nối tiếp liền nhau, tất cả trộn lại thành một mớ nặng nề, khiến cô cảm thấy như bị nhấn chìm.
Levy!
Ai đó gọi cô?
Nhưng là người trong mơ hay thực sự?
Levy!!
Tiếng gọi ngày càng mãnh liệt, Levy trong giấc mơ đi loạn khắp nơi, cô đưa tay gạt đi những thứ phiền nhiễu, ở xa xa một bóng hình nho nhỏ đang đứng chờ cô.
Là cậu gọi tôi sao?
Ngón tay Levy động đậy....
Người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị đang khoanh tay dựa vào ghế, cảm nhận thấy rung động nhỏ của người trên giường, mở ra đôi mắt lạnh nhạt. Ngay lập tức đứng dậy, gọi y sĩ phụ trách vào.
Lev chăm chú nhìn về phía trước, bóng người ấy xoay lưng về phía Levy, mái tóc đen và mặc trên thân chiếc áo ves màu xám.
Cô đặt tay lên bờ vai ấy, thì thầm, hi vọng người ấy trả lời cô.
Cậu...là ai?
Tại sao tôi không có một chút kí ức gì về gương mặt cậu?
Người ấy như cảm nhận được Levy, từ từ xoay người lại, Levy căng thẳng nhìn kĩ càng.
Cậu bé bí ẩn xoay người lại, đôi mắt nâu tuyệt đẹp làm Levy cảm nhận được rung động quen thuộc.
Cậu ấy hé miệng, vẻ mặt vui vẻ:
"Cuối cùng cũng gặp lại cậu, Levy thân mến!"
Cậu là?
Levy cảm thấy rất thân thiết với cậu bé lạ mặt này, không tự giác ngắm nhìn thêm một chút, vươn tay muốn chạm vào bàn tay bé nhỏ.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770803/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.