Cuộc sống ở nhà họ Vũ giống như giấc mộng huyền ảo. Cô sợ một ngày nào đó, khi tỉnh mộng, tất cả sẽ tan biến.
Cô dậy rất sớm, đi xuống lầu liền thấy toàn bộ người nhà họ Vũ đang ngồi ở phòng khách.
"Hỉ nhi, đã dậy rồi sao! Ở đây đã quen chưa?" Phong Như Vân tiến lên hỏi."Nếu không phải là Chiêu Duy đang nằm viện, công ty lại không thể không có ai. . . . cho nên đành phải ủy khuất con ở nhà một mình."
Kinh Hỉ nhàn nhạt cười, "Không có gì, tất cả mọi người đối với con rất tốt, bác gái không cần lo lắng cho con."
"Chiêu Ngọc phải nhờ con rồi." Phong Như Vân thú vị nhìn cô gái nhu hòa này, cô đồng ý con trai bà thật là có điểm lãng phí mà.
Nghe vậy, hai má Kinh Hỉ đỏ lên, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Nhìn Kinh Hỉ như vậy bà cũng vui mừng, xem ra bà không cần phải quan tâm nhiều rồi.
"Vậy bác đi trước."
"Bác gái, hẹn gặp lại." Kinh Hỉ đưa bà ra cửa, ở ngoài đã có xe đứng đợi.
"Đừng tiễn nữa, cẩn thận bên ngoài gió lớn." Phong Như Vân vừa ngoắc ngoắc tay gọi cô vào trong, vừa ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.
Kinh Hỉ nhìn chiếc xe rời đi mới vào nhà, xoay người muốn vào trong thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô đang muốn đi mở cửa thì thấy bác Ngô đứng ở vườn hoa đã ra mở.
"Đến đây, đến đây. . . . . Cô tìm cậu ba sao, tiếc là bây giờ cậu ấy không có ở nhà."
"Bác Ngô, là ai vậy?" Kinh Hỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-det-mong/459977/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.