Chuyện được giải quyết, người vây xem cũng giải tán.
Khẩu Phục Dịch khuyên bảo: “Không cần phải tuyệt tình vậy đâu…”
Chúc Tâm Khê khôi phục lý trí: “Thầy, bọn em một không mắng người, hai không động tay, sự việc đều là do họ làm, bây giờ chẳng qua là tự làm tự chịu thôi.”
Khẩu Phục Dịch: “Em, đây…”
Chúc Tâm Khê hỏi: “Vậy em giao anh ta cho các thầy, các thầy sẽ xử lý chứ?”
Khẩu Phục Dịch cạn lời: “Em cũng quá cực đoan…”
“Em ở lớp nào? Còn không về học lớp tự học tối?”
“Lớp 11-1, sách còn chưa nhặt về ạ, em đợi chút rồi về.” Chúc Tâm Khê nói xong, từ trong túi sau mông móc ra một tờ đề thi được gấp thẳng thớm, nghiêng đầu nói với Trương Châm Nghi: “Cho tớ mượn cái bút.”
Dư Dữ chen vào: “Cho tớ mượn 1 cái nữa, chia cho tớ 1 nửa đề thi đi.”
Trương Châm Nghi lại không nhịn được muốn khóc, ngậm nước mắt đi về phòng học lấy cho bọn họ hai cái bút.
“Các cậu cũng về đi, không còn việc gì rồi, Tiểu Khổng hỏi thì để thầy ấy ngẩng đầu lên nhìn, tớ ở đây chào hỏi thầy ấy.” Chúc Tâm Khê nói với nhóm người Lý Tri Lạc.
“Vậy cậu mau quay về nhé.” Lý Tri nhạc không yên tâm nói.
Chúc Tâm Khê gật đầu: “Ừm ừm”.
Ba người ghé trên hành lang, Chúc Tâm Khê và Dư Dữ mỗi người làm một nửa đề thi.
Trương Châm Nghi không khỏi bùi ngùi.
Khẩu Phục Dịch không biết là bị Chúc Tâm Khê chấn áp rồi, hay là lần đầu đụng phải kiểu học sinh không biết phải xử lý như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-va-chang-truc-ma-mong-mo/1193120/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.