Dịch: Trâu Lười
Giải quyết Triệu Lương xong, Triệu Yến Bình ăn vội vàng cơm trưa trong nhà rồi lập tức trở về nha môn.
Buổi chiều có hàng xóm tới cửa hỏi bà Triệu trong nhà xảy ra chuyện gì.
Cháu trai vô dụng cũng là cháu trai ruột, bà mắng thế nào cũng được nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bà Triệu vẫn lưu lại mặt mũi cho Triệu Lương, bà chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Những người kia biết bà Triệu không nói rõ, nhưng thấy A Kiều cần cần ở bên người bà Triệu chăm sóc bà, bà Triệu cũng cực kỳ hài lòng về cô, mấy bà lão hàng xóm lại chuyển sang suy đoán khác.
Thứ nhất, A Kiều từ trong lầu Hoa Nguyệt ra nhưng vẫn trong sạch là thật, nếu không bà Triệu không thích cô như vậy được.
Thứ hai, bình thường vợ của tú tài đều vu oan cho A Kiều. Vừa nhìn liền biết A Kiều là một người trung thực, từ xưa đã có câu mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, bà Triệu là bà nội của Triệu Yến Bình, hai bà cháu nương tựa nhau bao nhiêu năm, thế mà A Kiều có thể làm bà Triêu vui vẻ thì chắc chắn tính tình rất tốt đúng không? Vợ tú tài mới thực sự là người độc ác, bình thường hay bắt nạt cháu gái, còn cố ý nói xấu cháu gái.
Trong lòng mấy bà lão hiểu rõ mọi chuyện, họ chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài nhưng phải cần thời gian, không thể sửa chữa danh tiếng của A Kiều trong vòng một ngày được.
A Kiều cũng không biết người bên ngoài suy nghĩ gì, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411716/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.