Dịch: Trâu Lười
Triệu Yến Bình nhìn A Kiều dịu dàng yểu điệu, A Kiều cúi đầu thẹn thùng nhìn giày thêu của mình.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc, đến khi Thúy Nương thò đầu từ trong bếp ra hào hứng hỏi Triệu Yến Bình: “Quan gia về rồi, hôm nay trong nha môn có vụ án gì ạ?”
Tính cách của Thúy Nương hoạt bát, rất thích náo nhiệt. Cả ngày chỉ làm việc trong nhà họ Triệu nên Thúy Nương thích quấn lấy quan gia hỏi mấy vụ án kia nhất. Đối với Thúy Nương mà nói, nghe quan gia kể lại mấy vụ án giống như nghe thầy giáo giảng giải về sách ở trong quán trà vậy, mặc dù mặt quan gia không có biểu tình gì, cũng không dùng giọng nói khoa trương miêu tả nhưng mấy vụ án thật sự xảy ra kia còn hấp dẫn người nghe hơn mấy câu chuyện hư cấu nhiều.
Thúy Nương năm nay 12 tuổi, vóc dáng còn nhỏ hơn so với tuổi thật, Triệu Yến Bình luôn coi cô như trẻ con, Thúy Nương muốn nghe án, hắn liền chọn vụ án lông gà vỏ tỏi không dọa người cho cô nghe. Nhưng hôm nay có thêm một A Kiều ở trong nhà, đột nhiên Triệu Yến Bình cảm thấy không được tự nhiên.
“Hôm nay trong nha môn không có vụ án nào.” Triệu Yến Bình nói với Thúy Nương.
Thúy Nương rất thất vọng, thấy A Kiều cầm chậu rửa mặt muốn hầu hạ quan gia, Thúy Nương lại quay vào bếp nấu cơm tiếp.
“Tự tôi làm được rồi.” Triệu Yến Bình nhận cái chậu trong tay A Kiều, hắn quen tự mình làm những chuyện này rồi.
Đúng vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411720/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.