Lục Khinh trở lại thiện phòng, đã thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi bên cửa sổ chăm chú chép kinh phật. Nó không dám quấy rầy nàng, rón rén đi vào, lặng lẽ ở bên cạnh giúp nàng bưng trà dâng nước.
A Yên cũng đã chép xong, xếp kinh phật ở một bên, bình thản hỏi Lục Khinh. “Đã gặp Tiêu tướng quân chưa?”
Lục Khinh nhớ đến bộ dạng thật thà của Tiêu Chính Phong thì không kìm được cười tủm tỉm, vừa dâng nước trà cho A Yên vừa nói. “Dạ rồi.”
A Yên mở nắp chung, trà nóng bốc hơi mang theo hương thơm thanh nhạt. Nàng lại hỏi: “Tiêu tướng quân có nói gì không?”
Lục Khinh vui vẻ ra mặt, đắc ý nói: “Tiểu thư, Tiêu tướng quân đó thật thà lắm cơ. Em chỉ chọc hắn chơi thôi, vậy mà hắn tưởng thật, nghiêm trang vô cùng. Em thấy, hình như hơi ngốc thì phải.”
A Yên nhướn mày, mỉm cười nhìn Lục Khinh. “Rốt cuộc là có chuyện gì, em kể lại xem nào.”
Lục Khinh lập tức mặt mày hớn hở kể lại chuyện trêu chọc Tiêu Chính Phong, sau cùng thở dài. “Đường đường tướng quân tứ phẩm, không ngờ lại là một tên ngốc.”
A Yên rũ mắt xuống, làn môi xinh đẹp hơi chu lên thổi khẽ vào miệng trà, vừa nhẹ giọng nói. “Em nghĩ vậy là sai rồi, hắn không phải tên ngốc.”
Chuyện điều binh khiển tướng nơi chiến trường, thật ra A Yên cũng không biết được nhiều lắm. Nhưng mặc dù như thế, những lời đồn đãi bát nháo trên phố, nàng cũng nghe được ít nhiều. Người ta nói hắn biết đánh giặc, cũng biết chinh phạt, còn dụng binh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666110/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.