Tiêu Chính Phong chìm trong suy tư hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. “Ta chợt nhớ có một số chuyện, nhất định phải hỏi lại nàng ấy một chút.”
Nói xong liền cáo từ Tề Vương, phóng đi như gió.
Tề Vương thấy vậy, càng tỏ ra bất đắc dĩ, dặn dò Thành Huy. “Ta thấy hắn đã nhập ma chướng, ngươi đi theo đi, đừng để hắn làm việc ngu ngốc.”
Thành Huy gật đầu liên tục, vội vàng đuổi theo. Ai ngờ Tiêu Chính Phong sải bước quá mau, cho dù y đã chạy hết sức nhưng đuổi theo đến cửa đã thấy Tiêu Chính Phong nhảy lên ngựa, sắp phóng đi mất.
Thành Huy vội vàng hô: “Huynh đệ, ngươi cứ mặc như vậy mà đi gặp cô nương người ta ư?”
Tiêu Chính Phong nghe nói thế lập tức dừng lại, hỏi: “Thế nào, không thể sao?”
Thành Huy liên tục lắc đầu, nhìn bộ quần áo bằng vải sờn cũ, đã phai màu phân nửa, chán ghét nói: “Ngươi vậy coi sao được. Ngươi xem, từ trên xuống dưới, đen tối u ám vô cùng. Người hiểu biết thì cho rằng ngươi thích màu đen, kẻ không biết lại còn tưởng ngươi đang chịu tang ai đấy chứ!”
Tuy nóng lòng muốn gặp A Yên, nhưng Tiêu Chính Phong vẫn còn nhớ A Yên đã từng hỏi chuyện áo bào, liền hỏi: “Vậy theo ý ngươi, ta nên đi thay áo?”
Thành Huy thấy hắn thật lòng tiếp thu, liền cười nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy a, tục ngữ nói, đi với phật mặc áo cà sa, dù thế nào cũng phải mặc giống mấy quý công tử Yến Kinh phong lưu tuấn tú, mới mong chiếm được thiện cảm của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666128/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.