Xe ngựa đi thẳng ra ngoài thành, đến trước mộ địa, đã thấy chỗ đó có người đang đốt vàng mã. Xa xa nhìn sang, là một người thân hình thấp bé, bên cạnh còn có vài tùy tung theo hầu.
A Yên đi đến gần mới nhận ra, không phải ai khác mà chính là Thẩm Việt của Tấn Giang Hầu phủ. Thẩm Việt gầy nhỏ, mặc một bộ áo dài trắng như tuyết tung bay trong gió thu, cũng có vài phần phong lưu hàm súc giống thúc thúc hắn Thẩm Tòng Huy.
Thẩm Việt thấy A Yên đã đến, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ đứng dậy cười khẽ. “Cố gia tỷ tỷ.”
Những người còn lại cũng nhận ra Thẩm Việt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Thẩm Việt mới đến Yến Kinh, cũng không mấy liên quan đến Cố gia, vì sao lại chạy đến bái tế trước mộ phần của Cố phu nhân? Mà hôm nay đúng lúc lại là ngày giỗ của bà.
A Yên lặng yên nhìn giấy tờ vàng bạc đang đốt trước mộ phần, hương khói lượn lờ, trong lòng đã hiểu. Thẩm Việt nhất định vẫn nhớ tâm sự của mình kiếp trước, cho nên muốn thay mặt mình đến tế bái.
Cũng khó cho hắn, vậy mà còn có thể nhớ được.
Nhưng A Yên vẫn tỏ vẻ thanh đạm, hơi nhăn mày, hỏi Thẩm Việt: “Thẩm gia tiểu công tử, sao hôm nay lại đến đây?”
Thẩm Việt tiến lên, cung kính nói: “Hôm nay ra ngoài du ngoạn, vô tình đi ngang qua đây trông thấy một mộ phần cô quạnh, bỗng nhiên nhớ đến sức khỏe suy nhược của mình, khó tránh đến một ngày nào đó không gượng nổi, cũng sẽ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666136/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.