Một hôm, A Yên vừa mới tan học trở về, liền gặp Cố Thanh đang đứng chờ trước cửa Tây sương phòng.
Cố Thanh nhìn thấy A Yên liền đỏ mặt, thẹn thùng tiến lên, cúi đầu cắn môi, thấp giọng gọi. “Tỷ tỷ.”
A Yên thấy vậy, bèn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, “Thế nào, chờ tỷ đã lâu chưa?”
Cố Thanh vẫn cúi đầu không nói tiếp, chỉ dùng chân nhẹ nhàng đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới gốc trúc đào.
A Yên cười, tiến lên nắm tay nó dắt vào trong nhà, nói với kẻ hầu “Sáng nay ta sai người hầm giò heo cách thủy, đã xong chưa?”
Cố Thanh bỗng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, đệ đói bụng.”
A Yên cười nhạt, hỏi: “Đệ muốn ăn gì?”
Cố Thanh mở to hai mắt, thẹn thùng nói. “Đệ muốn cùng tỷ ăn giò heo hầm cách thủy.”
A Yên xoa đầu Cố Thanh, gật đầu cười. “Được.”
Chỉ một lát sau, thức ăn đã được bày lên, đương nhiên không chỉ có một món giò heo hầm cách thủy.
Cố Tề Tu thương con, sợ nàng đi học vất vả quá nên cho mở một phòng bếp nhỏ, chuyên phục vụ nấu nướng cho A Yên. Từ đó, điểm tâm và ăn khuya của A Yên vô cùng phong phú. Hôm nay có sủi cảo nhân gạch cua, bánh chỉ thiên tuấn nhân, cầu dứa chiên giòn, bơ hương hầm nhừ, chè hạt sen, ngoài ra còn có bánh sữa hoa quế và tổ yến chưng.
A Yên kéo Cố Thanh cùng ngồi xuống dùng bữa. Tỷ đệ hai người vừa ăn vừa tán chuyện, nhưng A Yên chỉ chuyên chú hỏi chuyện học võ của Cố Thanh mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666144/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.